THIÊN KIM CỐT 1: Hoang Thành

 Hoang Thành



Gió lạnh thấu xương, bông tuyết trắng tinh trút xuống như mưa, đáp lên trên thành quách tráng lệ cô quạnh.

Nhân lúc không người đứng gác nơi cổng thành, Tô Đề Xuân lê lết tấm thân mệt nhoài vào trong thành trì. Một cơ thể gầy nhom, khuôn mặt nhợt nhạt sắc khí, gió mạnh ngang qua, chân cô lảo đảo bước không vững.

Trong thành, lầu các tuyệt luân, điêu lương tú lệ, kỳ ảo như mộng, đình đài mái hiên tạo tác quỷ phủ thần công, bông tuyết tung bay trắng xóa như sương như mây trước mắt, cảnh tượng kỳ ảo trước mặt kinh động tâm trí.

"khụ khụ" cô không kìm được bệnh tình, ho lên sù sụ, bọng mắt nhợt nhạt xanh đen, toàn thân tê lạnh mất tri giác.

Gió tuyết tàn khốc, trên đường đi cô không nhìn thấy một bóng người, tiếng chuông đùng đục treo dưới hiên không biết của tòa lầu nào vang lên lông lốc, y như tiếng la linh đoạt mệnh.

Một cơn gió mạnh quật thẳng vào mặt, tàn tuyết giá lạnh chui thẳng vào trong mắt, Tô Đề Xuân đành đưa tay lên che chắn. Sau cơn cuồng phong, con đường trắng lóa trước mắt cô xuất hiện một nữ tử. Vui mừng, cô muốn nhào lên hỏi đường, nhanh chóng cô phát hiện nữ tử kia hai mắt vô thần, trâm cài xiêng xẹo, y phục trắng trên người vấy bẩn và xộc xệch quá mức, hai chân trần nữ tử lê dài trong lớp tuyết, như thể tam hồn đã mất thất phách.

"cô nương ơi" Đề Xuân gọi dò. Nhưng nữ tử kia không hề đếm xỉa, chầm chậm lết qua cô, đôi môi trắng bợt với hai con mắt đỏ ngầu hiện lên trông tương phản rõ rệt. 

"phịch" một tiếng, nữ tử ngã xuống nền đất, tuyết lả tả rơi nhanh chóng đắp một lớp mỏng lên người.

Đề Xuân thất kinh, chạy vội tới dìu lên, "cô nương"

Nữ tử đã ngất lịm. Trong lòng sốt sắng như lửa đốt, Đề Xuân ngó nghiêng tứ phía, màn sương trắng trước mắt đã tan đi nhiều, tầm nhìn dần rõ hơn. May mắn ông trời không tuyệt đường con người, cách đó nhiêu bước chân hiện lên Nam Quốc Y Quán.

Tiếng đập cửa kêu thình thình, lớp băng mỏng rơi như bụi từ phiến cửa bị tuyết lấp. Một hồi lâu, mới nghe có tiếng bước chân bên trong.

"Ai vậy?"

Đề Xuân cõng nữ tử vào trong y quán, không ngờ rằng trong này còn lạnh giá hơn bên ngoài vài phần, vừa bước vào là cảm giác một luồng âm hàn sộc thẳng từ mắc cá chân men theo y phục lên tận tai, khiến cô bất giác rùng mình.

"Đại phu, xin ngài xem qua, cô nương này mới bị ngất giữa đường."

Nam tử có thân hình cao gầy với tóc búi đi tới, y phục toàn thân một màu đêm đen, ngũ quan đoan chính, hai con ngươi đen láy thần bí khó lường, tên gọi Trạch Mộc, là đại phu ở đây.

Trạch Mộc đưa tay chạm lên mạch nữ tử, kinh mạch chỗ cổ tay đông cứng kia như không còn, lại đưa tay lên dò hơi thở, xong phất tay đứng dậy, không nhìn thêm lấy một ánh mắt.

"chết rồi."

Đề Xuân hoảng hốt, lắc đầu khó tin, nghĩ rằng chắc đối phương thấy cô y phục nhếch nhác, không trả nổi tiền chẩn trị, nên mới khám qua loa cho xong chuyện.

"sao có thể, mới nãy nàng ấy còn sống mà, chỉ là đột nhiên ngất đi thôi, phiền ngài xem lại".

Trạch Mộc kéo mí mắt nữ tử lên, xác nhận đồng tử đã tắt, hơi thở đã tuyệt, không giống mới chết, chí ít cũng đã chết nửa ngày. Tuy nhiên, so với người đã hồn về chín suối này, hắn thấy hiếu kỳ hơn với nữ tử còn sống đang đứng ngay trước mặt mình đây. Hắn đứng phắt dậy nhìn trân trân Đề Xuân, ánh mắt lấp lóa nghi hoặc.

"tứ chi cứng ngắt, linh quang hai mắt đã tiêu tán, rõ là đã sớm tạ thế, ngươi đưa về đi."

"không... do trời lạnh, đông cứng thôi ngài, nàng ấy.. khụ khụ.. y phục cũng hơi phong phanh."

Trạch Mộc thấy đối phương bám víu không thôi, bất giác trau mày, sắc mặt lộ vẻ khó chịu, vừa tính giằng tay ra thì bên tai vẳng lại tiếng bước chân rất nhẹ. Ngay sau đó là một bàn tay trắng muốt từ bên ngoài đưa qua tấm rèm vào trong nội đường, "để ta xem."

Đề Xuân lần theo tiếng nói nhìn qua, một công tử khí chất ngọc ngà, thong thả bước tới, trên người y phục gấm vóc ngà ngà đậm dần từ vai áo tới tà, họa tiết hoa xen cành lá, anh tuấn nho nhã bất phàm. Khuôn mặt khí sắc ôn nhu như ngọc, trắng nhưng không nhợt nhạt, giọng nói ấm dịu như trăng rằm nhưng không mềm yếu, mắt như sao như suối trong, ánh lên như bảo thạch. Tốt lành như thanh phong tề nguyệt.

"công tử" Trạch Mộc bước tới dìu lấy.

Lúc này, Đề Xuân mới hồi thần, hóa ra vị công tử tướng mạo tuấn mỹ này lại là một người hai mắt không thể nhìn thấy. Cô bất giác ho lên, thầm tiếc nuối, vạn sự đúng là khó mà tận ý người, khó mà thập toàn thập mỹ.

"Mời cô nương đây tới ngoại đường chờ." Vị công tử cất tiếng.

Đề Xuân đưa mắt nhìn nữ tử thoi thóp bên trong, có chút do dự, cô cúi người hành lễ: "Nhờ công tử giúp."

Nói xong, cô bước ra. Mới nãy còn chẩn bệnh mà nay cũng bước ra theo cô, Trạch Mộc để vị công tử mù lòa kia ở lại một mình trong nội đường. Hắn pha một hũ trà nóng rồi đưa cô, mùi thơm nhần nhẫn của búp trà non lượn lờ trong không khí, hơi nóng bay lên thành làn khói trắng. Cô đứng vội dậy nhận lấy, nhưng không còn tâm trí thưởng thức, chỉ ôm lấy trong lòng bàn tay.

"huynh không cần phụ giúp trong đó sao?"

Trạch Mộc lạnh đạm trả lời: "Không cần tới."

Ước chừng hơn nửa nén nhang, Đoạn Tây Quan từ trong vén rèm bước ra, đôi mắt lòa dìu dịu, cất tiếng ôn hòa: 

        "nàng ta đã qua nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi đàng hoàng."

Đề Xuân bỗng chốc trút hết nỗi lo, đưa tay mò mẫm chỗ thắt eo, trên người cô không ngân lượng, chỉ đành tháo miếng ngọc bội tùy thân, hai tay dâng lên phía trước.

"Ta.. ta không có tiền, chỉ có cái này để trả tiền chẩn trị."

Đoạn Tây Quan cười hiền, hai má lúm đồng tiền hiện lên nhè nhẹ trên khuôn mặt, không rượu mà sao thấy say lòng người,

        "không cần nhiều vậy, cô nương khi nào có rồi hẵn trả cũng được."

Đề Xuân hai mắt tối sầm đi vài phần, mỉm chặt môi lộ vẻ khó xử, suy tư một hồi, cô dứt khoát,

"Công tử chờ ta, ta đi sẽ quay lại liền."

  Dứt lời, cô rời đi tức khắc, trong sảnh đường chỉ còn sót lại gió lạnh.

Đoạn Tây Quan mặt hướng về cửa ra vào nơi gió buốt ùa vào, ánh mắt trong veo lấp lánh thoáng rung động, thần thái ung dung kia như nhìn thấy điều gì.

  "Trạch Mộc, nữ tử đó hình hài thế nào?" Công tử không cầm lòng hỏi.

Trạch Mộc hồ nghi khó hiểu, đắn đo một hồi, hắn lựa lời: "gò má khô khốc, sắc khí xanh xao, tinh thần hoảng hốt lơ mơ, đi đứng không chút sức lực, trên người vận bộ y phục màu hường nhạt đã bạt trắng, bộ dạng bệnh tật tùy tụy."

"có điều... trên cổ tay có đeo một tràng hạt thơm yên chi hồng, màu sắc tươi rói phải biết." ...trị giá không nhỏ.

Mục Lục     2| Tám Trăm Dặm Đãi Cát